Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 15

 Chương 52 : Những Khoảnh Khắc Hạnh Phúc


Sau vài ngày tĩnh dưỡng, cơ thể Yên Lam đã dần dần bình phục trở lại. Sắc mặt đã trở nên hồng hào, không còn vẻ tái nhợt như trước.

“Thế Phong, anh đã làm gì với con gái của Kim Bất Hoán?” Yên Lam hỏi Cận Thế Phong, tuy rằng Kim Dục Nhi đối xử với nàng như vậy, thế nhưng, Yên Lam vẫn là thiện lương không hy vọng Cận Thế Phong trả thù bọn họ.

“Vẫn chưa thế nào cả, chỉ báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lí bọn họ.” Cận Thế Phong vân đạm phong khinh nói. Hắn không có gì phải phân trần giải thích cả, không muốn để Yên Lam biết con gái Kim Bất Hoán vì sự việc vỡ lở, không chịu nổi đả kích, Kim Bất Hoán bệnh cũ tái phát, bây giờ vẫn còn ở phòng bệnh của nhà giam, còn Kim Dục Nhi không chịu nổi những lời lời đồn đãi bên ngoài mà tinh thần rối loạn, được đưa vào bệnh viện tâm thần.

“Được rồi, đừng nghĩ tới bọn họ nữa, hôm nay cảm thấy cơ thể thế nào? Lam Lam.” Cận Thế Phong ôn nhu nói.

“Uhm, tốt hơn nhiều rồi. Vết thương trên vai cũng không còn đau nữa.” Yên Lam trả lời.

“Vậy là tốt rồi. Nhưng vẫn phải chú ý, mấy ngày nay đừng cho vết thương gặp nước, không thì sẽ bị nhiễm trùng.” Cận Thế Phong tỉ mỉ dặn dò. “Còn nữa, hai ngày trước, anh đã sắp xếp cho em trai của em đi miền nam điều dưỡng rồi.” Hắn nói tiếp.

“Cảm ơn anh, Thế Phong, anh đã làm quá nhiều việc cho em, em cũng không biết nên đáp trả cho anh thế nào nưã.” Yên Lam cảm động nói.

“Em không cần đáp trả lại cho anh, chỉ cần luôn ở bên cạnh anh là được rồi.”Cận Thế Phong mị hoặc nói.

Gương mặt tươi cười của Yên Lam trong nháy mắt đã ửng hồng, nhưng trong lòng lại hạnh phúc lạ thường.

Khoảnh khắc hạnh phúc này ai cũng không muốn đánh vỡ, mãi đến khi một tiếng nói vang lên, “Thiếu gia, cơm được rồi, cậu và Yên tiểu thư có thể cùng xuống ăn cơm.” Bà Trương đứng dưới lầu nói.

“Đi thôi, chúng ta xuống lầu ăn cơm, không phải em nói bác Trương làm cơm ăn ngon lắm sao? Vậy ăn nhiều một chút, em gầy quá.” Cận Thế Phong yêu thương nói.

Cơm nước xong, Cận Thế Phong theo Yên Lam tản bộ trong vườn hoa. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trên mình hai người, dấy lên một bầu không khí mờ ảo.

“Thế Phong, cơ thể của em đã gần khỏe lại rồi, em không muốn lại làm phiền anh nữa, em nghĩ ngày mai có thể về nhà ở rồi.” Yên Lam ánh mắt hỏi dò nhìn về phía Cận Thế Phong.

“Làm sao vậy, ở cùng anh không tốt sao?” Cận Thế Phong hỏi. Không muốn để nàng rời đi, là ý nghĩ duy nhất của Cận Thế Phong lúc này.

“Không phải, em…”

“Vậy là tốt rồi, em cứ tiếp tục ở lại đây đi.” Không đợi Yên Lam nói dứt lời, Cận Thế Phong đã ngắt lời của nàng. “Ngày mai. Anh cùng em về nhà lấy đồ đạc của em, em cứ ở đây với anh đi, như vậy anh cũng yên tâm.”

“Nhưng mà…”

“Không được nhưng nhị nữa, ở cùng anh, anh có thể bảo vệ em, như vậy anh mới yên tâm. Nếu như em lại gặp nguy hiểm một lần nữa, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì! Như vậy cũng thuận tiện để anh chăm sóc em, được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta đổi đề tài.” Cận Thế Phong bá đạo nói.

Hihi, Yên Lam nở nụ cười, “Dáng vẻ bá đạo của anh cũng đáng yêu nha! Thật giống một đứa bé.”

“Em dám nói anh giống con nít, xem anh trừng trị em thế nào.” Cận Thế Phong nói, liền cù vào nách Yên Lam.

“Ha ha… Không dám nữa, em không dám nữa, van cầu anh tha cho em đi, sau này em cũng không dám… cười anh nữa đâu!” Yên Lam vừa trốn vừa xin tha.

“Vậy em nói xem, có muốn dọn đến sống cùng với anh hay không, như vậy, buổi sáng mỗi ngày chúng ta còn có thể cùng đi làm, thật tốt! Hơn nữa, Tiểu Triết đã đến miền Nam, trong nhà không có ai ở cùng em, sẽ rất hiu quạnh!”Cận Thế Phong nói.

“Vậy cũng được.” Yên Lam nói.

Cận Thế Phong nhìn nàng một cái, đột nhiên cúi đầu hôn nàng thật sâu, nụ hôn kia thật dài, thật dài, tựa như là không có điểm dừng, sau một lúc lâu hắn mới chiụ buông nàng ra.

“Thế được rồi, ngày mai anh cùng em về nhà lấy hành lý.”

“Thiếu gia, cậu đã về rồi. Yên tiểu thư cũng đã về rồi. Tôi đã làm cơm xong, một lát nữa là có thể ăn cơm.” Sau khi nhìn thấy Cận Thế Phong cùng Yên Lam trở về, bà Trương nói.

“Bác Trương, sau này Yên Lam sẽ sống ở đây, bác phải chăm sóc tốt cho cô ấy biết không?” Cận Thế Phong mỉm cười nhìn Yên Lam, “Chúng tôi đi loanh quanh một lúc trước đã rồi sẽ xuống ăn cơm.”

“Vâng, thiếu gia, tôi đã biết.” Bà Trương đáp lời, nhìn ánh mắt ôn nhu của thiếu gia với Yên Lam, bà vui vẻ nở nụ cười, từ sau khi thiếu gia bị người đàn bà Triệu Ngọc Văn kia phản bội, thì không còn lộ ra nụ cười hạnh phúc như vậy nữa, xem ra, thiếu gia thật sự thích vị Yên Lam tiểu thư này rồi.

Bà là người nhìn thấy thiếu gia lớn lên, vốn dĩ thiếu gia là một người tốt biết bao! Nhưng năm năm trước, người đàn bà kia, đã hoàn toàn hủy hoại hạnh phúc của thiếu gia. Thiếu gia thích cô ta như thế, trước đám cưới, đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy, lại còn chuẩn bị cho người đàn bà kia một căn phòng chỉ thuộc về cô ta. Nhưng mà cô ta lại ruồng bỏ vì thiếu gia không bằng gã đàn ông giàu có kia, trước đám cưới một ngày đã phản bội thiếu gia. Từ đó về sau, bà không còn thấy thiếu gia cười nữa.Nỗi đau khổ trong lòng thiếu gia, bà hiểu rõ. Mấy năm trước, bà còn thấy thiếu gia ngẩn người trong căn phòng đó, trong ánh mắt toát ra sự bi thương. Hy vọng, lúc này đây, Yên Lam tiểu thư có thể tháo gỡ khúc mắc trong lòng thiếu gia, để thiếu gia lại một lần nữa được sống một cuộc sống hạnh phúc.

“Đây chính là phòng của em, nhìn xem có thích hay không?” Cận Thế Phong dẫn Yên Lam đi tới trước cửa một căn phòng, cũng đợi nàng trả lời.

Yên Lam chậm rãi đi vào phòng, từ những vật dụng dùng trong nhà đến chiếc giường trong căn phòng này đều rất nữ tính, là hắn vì nàng chuẩn bị sao? Không, hẳn là không phải, phải chăng những người con gái trước đây của hắn đều đã từng ở chỗ này sao? Nghĩ tới đây, đôi mắt Yên Lam tối sầm lại.

Dường như Cận Thế Phong cũng biết Yên Lam nghĩ gì, liền cất tiếng nói, “Đừng suy nghĩ lung tung, căn phòng này hoàn toàn mới, ngoại trừ em ra chưa ai đã từng vào đây ở.”

Nghe Cận Thế Phong giải thích, Yên Lam len lén nở nụ cười, hắn quan tâm nàng như thế, chỉ là bởi vì một chút biến đổi của nàng, hắn đều có thể nhìn ra, hắn rất quan tâm đến cảm nhận của nàng sao? Bằng không hắn không cần phải… giải thích! Nhất thời, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Chương 53 : Cuộc Sống Chung


Giường là giường hai người siêu lớn, mặt bàn trang điểm còn bày vô số các loại mỹ phẩm, đều là mới hoàn toàn, mở tủ quần áo ra, bên trong từ trang phục công sở, đến cả áo ngủ buổi tối, toàn bộ đều đủ cả. Phía dưới trong ngăn kéo còn có cả áo ngực và quần lót, tất cả đều là chưa cắt nhãn, toàn bộ quần áo mới. Yên Lam kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, nàng cố hết sức không cho mình biểu hiện ra bất luận biểu tình gì, cứ như vậy tham quan gian phòng này.

Căn phòng này là một căn phòng kép, bên trong còn có phòng vệ sinh độc lập, Yên Lam đi qua, phòng vệ sinh rất lớn, bên trong còn có một cánh cửa. Yên Lam ngoảnh đầu nhìn lại Cận Thế Phong, ánh mắt như dò hỏi. Sau khi nhận được cái ra hiệu cuả Cận Thế Phong , nàng mở cánh cửa ra, bên trong lại là một thư phòng, nhìn một chút chẳng phải thư phòng mà Cận Thế Phong dùng sao. Yên Lam tiếp tục bước vào bên trong, bên trong thư phòng cũng là một phòng ngủ, hẳn là phòng của Cận Thế Phong, vậy nói cách khác phòng bọn họ là liên thông?!

“Đây là… Là phòng của anh?” Yên Lam đỏ mặt quay đầu lại hỏi hắn, hy vọng nó giống với suy đoán cuả nàng.

“Đúng vậy! Đây là thư phòng của anh, bên trong là phòng ngủ, cái này là phòng vệ sinh chúng ta xài chung. Sau này chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Em sẽ có một không gian độc lập thuộc về em.” Cận Thế Phong vừa nói vừa ôm lấy nàng từ phiá sau, hắn biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà lúc trước trang trí hắn chính là nghĩ như vậy. Hắn hy vọng cùng người mình thích ở cùng một chỗ, cho nên gian phòng cũng hợp với ý tưởng đó, về phần quần áo cũng là trước kia muốn lấy lòng, vì Triệu Ngọc Văn mua, bởi vì hắn nghĩ bọn họ sẽ cùng một chỗ, cho dù khi kết hôn, hắn cũng muốn cho nàng giữ lại một không gian độc lập cho riêng bản thâh mình. Nhưng mà thường hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng cao. Yêu thật sâu đậm, thì khi bị phản bội hận cũng thật nhiều!

Yên Lam hơi đỏ mặt, tựa vào trong lòng Cận Thế Phong, lẳng lặng hưởng thụ những giây phút yên bình và hạnh phúc này.

Ngay lúc đấy, bác Trương gõ cửa nói, “Thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong hết rồi, hai người có thể xuống ăn, để tôi thu dọn căn phòng này một chút.”

“Lam Lam, chúng ta xuống ăn cơm đi, anh đói bụng rồi.” Cận Thế Phong lôi kéo Yên Lam ra cưả, “Cảm ơn bác, bác Trương.” Đi tới bên cạnh bác Trương, Yên Lam cảm giác được bà đang đánh giá nàng, nàng hơi băn khoăn, mở miệng nói cảm ơn xong liền đi ra cửa.

Mấy ngày nay, Cận Thế Phong có chút bật rộn quá mức, chính vì tập đoàn “Khải thành” chính thức bước vào lĩnh vực công nghiệp khoa học công nghệ điện tử, sản phẩm thứ nhất do chính công ty nghiên cứu chế tạo sản xuất chính là điện thoại di động 3G, hiện nay điện thoại di động 3G trong nước cũng không phổ biến, cho nên toàn bộ lượng tiêu thụ sản phẩm mới này đều phải dựa vào tiến trình quảng cáo cùng người phát ngôn phải thật tốt. Đây cũng là phát pháo đầu tiên mà “Khải Thành” khai hoả ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật điện tử ,tuyệt đối không được phép xảy ra bất cứ vấn đề gì! Người phát ngôn đã xác định phải do tiểu thiên hậu Y Lâm cuả Đài Loan đảm nhiệm, nhưng mà đến bây giờ kế hoạch quảng cáo cũng không có lấy một phần khiến Cận Thế Phong haì lòng.

.

Phòng họp

“Mọi người hãy nói một chút về quan điểm cuả mình trong kế hoạch chuẩn bị quảng bá sản phẩm 3G mới lần này, mọi người có ý kiến gì?” Cận Thế Phong vừa nhìn tài liệu vừa hỏi ý kiến cuả toàn bộ nhân viên chủ quản từng bộ phận bên dưới.

“Tổng tài, tôi nghĩ tìm đạo diễn Hồng, chúng ta đến nước ngoài chọn cảnh, nhất định có thể nâng cao hứng thú của truyền thông, hơn nữa…”

Vẻ mặt cuả Cận Thế Phong không thay đổi trừng mắt nhìn người vừa nói chuyện. Trưởng phòng tiêu thụ, “Tôi muốn là kế hoạch quảng cáo. Giới truyền thông cảm thấy có hứng thú không có nghiã là quảng cáo có thể đi sâu vào lòng người. Ý kiến như vậy anh cũng dám nói ra trước hội đồng sao?”

Vừa qua vì đẩy luì thời gian ra mắt, khiến Cận Thế Phong có áp lực công việc rất lớn, bộ phận thiết kế quảng cáo chuẩn bị không tốt việc ra mắt, lập tức sản phẩm sẽ bị đẩy luì đi, nói hắn làm sao có thể không nóng lòng!

Cận Thế Phong mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, nói, “Mọi người lại trở về suy nghĩ thật tốt, hai ngày sau chúng ta sẽ mở lại cuộc họp, đến lúc đó tôi hy vọng bộ phận thiết kế quảng cáo có thể cho ý kiến hay hơn nữa, bây giờ tan họp đi.”

Cận Thế Phong ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn một đống tài liệu trước mặt, đều là về điện thoại di động 3G, nhưng mà đến bây giờ, không có lấy một kế hoạch chuẩn bị cho quảng cáo nào có thể khiến hắn vưà lòng, hy vọng buổi họp sắp sưả diễn ra, bọn họ sẽ có một người cho hắn một lời đáp vưà lòng.

Phòng họp

Mọi người dĩ nhiên vẫn đang bàn bạc chuyện kế hoạch quảng cáo điện thoại di động 3G, trong phòng hội nghị vẫn rất im lặng như trước, bởi vì bọn họ vẫn thật không nghĩ ra một phương án nào tối ưu cả.

“Bộ phận thiết kế, đã nghĩ ra được phương án nào chưa? Tôi đã cho các người thời gian hai ngày, các người cũng nên nghĩ ra một cái gì đó rồi chứ?” Cận Thế Phong trước tiên đặt câu hỏi nói.

“Vâng, tổng tài… Chúng tôi.. Thực ra chúng tôi là có nghĩ đến một phương án. Là chúng ta có thể nói cho hết thảy toàn bộ các công ty quảng cáo, miễn là bọn họ nghĩ ra một ý kiến hay, chúng ta sẽ dùng phương án cuả bọn họ hoàn thành quảng cáo cuả chúng ta. Hơn nưã…”

“Hóa ra bộ phận thiết kế quảng cáo cuả công ty chúng ta ngay cả phương án quảng cáo cũng không nghĩ ra được sao? Một tập đoàn “Khải thành” lớn như vậy, vậy mà không có lấy một người có thể nghĩ ra kế hoạch quảng cáo, vậy các người ở đây còn dùng để làm gì nưã!” Trưởng bộ phận thiết kế nghe nói như vậy, đầu không thể không cuí thấp, hắn biết, tổng tài nổi giận rồi.

“Chẳng nhẽ các người không có lấy một người có thể nghĩ ra ý kiến hay, tất cả đều là đồ ăn hại sao?” Cận Thế Phong giận dữ hét lên.

Toàn bộ người bên dưới đều gắt gao cuí thấp đầu, không ai dám lớn tiếng trút giận, chỉ sợ tổng tài kia hắn sẽ thi hành án tử!

Đúng lúc này, một giọng nói không sợ chết vang lên, “Tôi có một ý kiến, không biết có thể dùng được không?” Giọng một người con gái mềm mại, nhẹ nhàng, Cận Thế Phong quay đầu lại nhìn, chính là Yên Lam, tạm dịu lại biểu tình cuả mình, “Được rồi, vậy em thử nói suy nghĩ cuả mình đi.”

Yên Lam đi tới bên cạnh Cận Thế Phong, nói, “Ý cuả em chính là ‘nàng tiên cá – Mỹ nhân ngư’, em hy vọng Y Lâm có thể hóa thân làm mỹ nhân ngư, mỹ nhân ngư sẽ cứu nam chính do gặp sóng to gió lớn mà rơi xuống biển, cuối cùng nảy sinh tình cảm với hắn. Nhưng bởi vì một số hiểu lầm, mỹ nhân ngư quay về với biển, nam chính vì mong muốn có thể tìm kiếm người yêu trở lại, từ đó cứ đứng quanh quẩn cạnh biển. Đoạn kết cuả câu truyện mỹ nhân ngư bị tình yêu đích thực của nam chính làm cho cảm động, từ bỏ cuộc sống dưới nước, dùng điện thoại di động 3G này tìm được nam chính mỗi ngày đều đến cạnh biển rồi sau đó trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.”

P/s : hên xui tí nưã sẽ có thêm truyện nhé cả nhà


Chương 54 : Ý Kiến Không Sai


Tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Yên Lam, đương nhiên Yên Lam cũng biết câu chuyện như vậy là có một chút xưa cũ rồi..,nhưng mà nàng không quan tâm, nàng chính là thích cái câu chuyện này, sự đồng giao cách cảm này, “Mọi người cảm thấy câu chuyện này hơi cũ có đúng hay không? Không cần cảm thấy ngạc nhiên, câu chuyện này thoạt nghe dường như là đã cũ, nhưng mà không phải bây giờ đanh thịnh hàng loại “phục cổ phong” sao? Cái chính là dùng cái điện thoại di động này có thể giúp cho bạn tìm được hạnh phúc cuả chính mình, ta nghĩ là quảng cáo như vậy, bất kể là ai nhìn cũng có thể đoán đượ. Lẽ nào mọi người không muốn hạnh phúc sao?”

Mọi người dường như bừng tỉnh, các nhân viên nữ đang ngồi cũng bắt đầu sôi nổi nghị luận lên, “Thật lãng mạn nha! Tôi thích, tôi hy vọng bạn trai của tôi có thể dùng bộ điện thoại di động này làm quà sinh nhật cho tôi, vậy chẳng phải là hắn đã nghĩ rằng tôi chính là hạnh phúc duy nhất cuả hắn sao. ^_^”

“Tôi cũng hiểu được rồi, xem ra tôi có thể cân nhắc nên mua cho bà xã cuả mình một cái.”

“Mọi người, thực sự cảm thấy ý kiến này khả thi sao?” Yên Lam không mơ hồ nhìn mọi người, “Tôi chỉ là đưa ra ý nghĩ của chính mình, nếu có chỗ nào không phù hợp, xin mọi người sửa lại.”

“Sẽ không đâu! Ý kiến này tốt lắm rồi! Tôi nghĩ nhìn quảng cáo mọi người sẽ không kìm được mà xúc động đâu !” Tiếng ca ngợi phía dưới liên tục không ngừng.

“Được rồi, được rồi,” Cận Thế Phong lên tiếng chặn lại, nhìn Yên Lam,mỉm cười nói, “Tôi nghĩ ý kiến này của Yên Lam là hoàn toàn không sai, cho nên tôi hy vọng mọi người trong thời gian mấy ngày tới có thể đem bản dự án kế hoạch làm cho tốt. Sau đó, có thể tập trung toàn bộ tinh thần quay phim chụp ảnh rồi. Còn địa điểm, mọi người cứ chọn nơi nào tương đối tốt. Yên Lam, anh hy vọng em giúp đỡ bộ phận quảng cáo làm tốt kế hoạch lần này, em chính là người tổng phụ trách kế hoạch này, có chuyện gì cần sẽ lại trao đổi cùng anh. Được rồi, bây giờ tan họp.”

Ngay sau đó tất cả mọi người về với công việc cuả mình, bắt đầu lập kế hoạch chuẩn bị dự án.

Tan tầm, Yên Lam vẫn như mọi ngày, ở lại chờ Cận Thế Phong rồi cùng nhau về nhà. Ngẩng đầu nhìn thấy Cận Thế Phong đi ra khỏi phòng làm việc, Yên Lam liền bước đến, “Thế nào, đã xong chưa? Có thể về nhà rồi chứ.”

“Xong rồi, có thể về nhà rồi. Lam Lam, hôm nay biểu hiện của em rất tốt, em làm sao mà lại nghĩ đến cái ý kiến đó, thực sự tốt lắm.” Cận Thế Phong vừa đi vừa nói với Yên Lam.

“Thực ra cũng không có gì mà! Căn bản là bởi vì em rất yêu thích các câu chuyện cổ tích! Hơn nữa, cốt truyện cuả tiểu mỹ nhân ngư lại là một bi kịch, nếu như chúng ta đem nó biến thành hài kịch, tin rằng nhất định sẽ có rất nhiều người thích thú.” Yên Lam nói.

“Hoá ra là như vậy àh! Thật không ngờ em lại giống trẻ con đến vậy, thích xem truyện cổ tích nha!” Cận Thế Phong nói giễu yên Lam.

“Vậy thì sao chứ, em chính là thích nó đấy! Anh chế giễu em! Không để ý tới anh nữa!” Yên Lam nổi giận nói.

“Được rồi, được rồi, đừng nóng giận nưã, anh xin nhận lỗi được chưa.” Cận Thế Phong vừa cười vừa nói. “Chúng ta nên trở về nhà đi, bác Trương hẳn là đã chuẩn bị xong cơm tối rồi đó.”

Nhìn bóng dáng hai người cười đuà ầm ĩ đi về phiá bãi đỗ xe, khiến cho người khác dấy lên một loại cảm giác hạnh phúc.

Lúc ăn cơm, Cận Thế Phong lại cùng yên Lam đã nói về công việc, “Lam Lam, bắt đầu từ ngày mai em sẽ bắt đầu chuẩn bị kế hoạch quay phim quảng cáo rồi, anh nghĩ em cần cùng bộ phận thiết kế bàn bạc cho tốt một chút. Anh đã ra lệnh em sẽ toàn quyền phụ trách rồi, từ giờ trở đi em không cần phải ở bên cạnh anh nưã, em đến bộ phận thiết kế cùng mọi người hoàn thành kế hoạch này đi, dĩ nhiên anh sẽ giúp đỡ em hoàn thành. Nếu như em có yêu cầu gì cần nói, thì nói với bộ phận thiết kế ở đó, hoặc là anh cũng có thể giúp đỡ em, bất kể lúc nào.” Cận Thế Phong nói.

“Em biết rồi, nhưng mà, em chưa từng làm qua công việc thế này,em sợ em làm không tốt.” Yên Lam có chút lo lắng nói.

“Đừng lo, anh tin tưởng em có thể làm tốt, có anh ủng hộ em, em nhất định sẽ thành công làm tốt kế hoạch quảng cáo lần này!” Cận Thế Phong nói khích lệ Yên Lam.

“Cảm ơn anh đã ủng hộ em, em nhất định sẽ làm thật tốt.” Yên Lam cảm động nói.

Sau đó Yên Lam trở lại phòng, thu xếp lại mọi thứ cuả bản thân một chút, thực ra chỉ là một số quần áo, bởi vì nàng vẫn không quen mặc những bộ quần áo có sẵn trong phòng, những thứ này nhìn qua dường như đều không phải phong cách của nàng, cho nên mặc chính đồ của mình là tốt rồi.

Cận Thế Phong mở cửa phòng Yên Lam, quan tâm nói, “Đi ngủ sớm đi, ngày mai bắt đầu bận rộn rồi, nhớ kĩ không được thức khuya quá đấy.”

Yên Lam gật đầu ưng thuận nói, “Anh cũng là phải đi ngủ sớm một chút, mấy ngày nay anh cũng không có nghỉ ngơi tốt. Hôm nay, mọi chuyện đã tốt rồi thì nghỉ ngơi một chút đi! Dù sao kế hoạch quảng cáo cũng đã giải quyết xong rồi.”

Cận Thế Phong cũng không quay đi, hắn bước tới trước mặt Yên Lam, nhìn vào gương mặt nàng rồi trực tiếp hôn lên nó.

Một lúc sau, Cận Thế Phong mới chiụ buông nàng ra, nói : “Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh cũng về nghỉ đây.” Nói xong thì đi về hướng phòng vệ sinh, theo cánh cửa bên trong đi trở lại phòng mình.

Thu dọn đồ đạc đâu đó xong rồi, nàng bước đến nằm lên giường, tâm tư của nàng đều đặt ở kế hoạch quảng cáo ngày mai. Sau đó nàng đi vào phòng vệ sinh thông với gian phòng đang đóng cưả bên cạnh, tiếp tục ngâm nước tắm, rồi ngủ. Vì ngày mai chuẩn bị tinh thần tốt.

Ban đêm gió rất mát, Cận Thế Phong nhìn màn hình máy tính, hắn vẫn chưa nghỉ ngơi, chăm chú nhìn tài liệu công ty. Quan sát, ánh mắt hắn nhẹ lướt về phiá cánh cưả thông qua gian phòng bên cạnh, ngày hôm nay gian phòng đấy đang có người ở, nhưng có đúng là Triệu Ngọc Văn hay không, nhớ lúc trước, hắn là hy vọng biết dường nào Ngọc Văn có thể ở trong căn phòng do chính hắn thiết kế kia!

Từ sau khi Triệu Ngọc Văn phản bội mình, thì gian phòng kia đã không còn có ai đi vào nưã, chỉ có hắn thỉnh thoảng đi vào trong đó. Dường như cánh cửa này giống như cánh cửa trái tim hắn, trước đây nó luôn khép chặt, bây giờ có người bước vào, nhưng mà nàng liệu có thể giúp hắn giao phó đi trái tim mình?

Cận Thế Phong nhìn ngoài cửa sổ mỉm cười, có phải là rất buồn cười không, tuy rằng hiện tại là thích nàng, nhưng nàng chẳng qua chỉ là người phụ nữ mang “tính chất” tạm thời cuả hắn mà thôi, tuy hắn đem nàng về nhà, cũng chỉ là bởi vì không muốn nàng lại vì hắn mà bị liên luỵ chịu khổ, hẳn là không phải yêu nàng chứ? Bởi vì hắn sẽ không kết hôn nưã, hẳn là… Chỉ là như vậy thôi…


Chương 55 : Chuyện Cũ (P.đầu)


Yên Lam đang mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp, nàng dường như mơ thấy có một người đàn ông đi tới bên cạnh mình, rồi khẽ hôn lên gương mặt nàng, môi nàng, cổ nàng, rồi xuống chút nưã. Cơ thể nàng như nóng lên, theo bản năng tự nhiên đáp lại hắn, oái, nàng đang làm gì vậy, chẳng lẽ là ảo ảnh ???

Đột nhiên nàng mở mắt, nhìn thấy trước mắt chính là gương mặt cuả Cận Thế Phong, hắn cứ như vậy kề sát vào cơ thể cuả nàng, tiếp đến quần áo cuả nàng hoàn toàn bị hắn cởi bỏ, vậy rõ ràng ban nãy không phải là do nàng nằm mơ.

“Thế Phong, đã trễ thế này rồi, anh, anh lại sang phòng em làm gì vậy?” Yên lam bối rối khẽ nói.

“Hư” Cận Thế Phong cũng không trả lời nàng, hắn tiếp tục những hành động khiêu khích cuả mình, hắn nhớ cơ thể…nàng…Còn có cả nhớ nàng….

Yên Lam không hề có ý muốn phản kháng, thế nhưng nàng phải thưà nhận, Cận Thế Phong chính là cao thủ, cao thủ cuả sự khiêu khích, tán tỉnh. Nàng rõ ràng vẫn đáp trả nụ hôn cuả hắn, đáp trả lại những khiêu khích cuả hắn, rồi tất cả mọi thứ sau đó đúng là nàng không thể khống chế được nữa, cả hai nỗ lực vận động, suốt một điêm triền miên trong phòng…

Sáng sớm Yên Lam thức dậy trước, nhìn sang bên cạnh chính là Cận Thế Phong, nàng hạnh phúc mà nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng rúc đầu vào trong lòng hắn, lại chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, Cận Thế Phong mở mắt, nhìn vào đồng hồ, cũng giống như thường ngày, đến giờ phải đi làm rồi…Nhìn sang người bên cạnh, nàng vẫn còn đang ngủ, hẳn là do quá mệt mỏi rồi. Hắn đứng dậy, sau đó từ phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy, tiếng dao cạo râu, rồi lại quay trở về phòng thay quần áo. Ngày hôm nay để nàng nghỉ ngơi một hôm, nàng đã quá mệt mỏi rồi.

Cận Thế Phong vưà ăn điểm tâm, vưà nghĩ đến Yên Lam, khoé miệng hơi cong lên.

“Thiếu gia, tâm tình cuả cậu ngày hôm nay thật tốt nha.” Bác Trương nói.

Cận Thế Phong như run lên, “Bác Trương, tâm tình cuả tôi, chẳng phải mỗi ngày đều giống nhau sao. Được rồi, còn Lam Lam nàng … Hẳn là rất mệt mỏi rồi, không nên đánh thức nàng dậy, cứ để nàng tiếp tục ngủ đi, tôi đi trước.”

Bác Trương gật đầu, mỉm cười nhìn Cận Thế Phong rời khỏi cưả, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên lầu.

Chờ cho đến lúc Yên Lam mở mắt dậy lần nưã, người bên cạnh đã không còn thấy hình dáng, trên giường trống trơn, trong lòng thoáng chốc lại nảy sinh chút mất mát.

Tuỳ tiện chọn đại một bộ đồ ở nhà mặc lên người, Yên Lam đi xuống lầu, bác Trương vẫn đang chờ nàng tại phòng khách, dáng vẻ như đã biết là nàng đã thức khuya.

“Yên tiểu thư, còn sớm mà.” Bác Trương dáng vẻ tươi cười nói.

“Bác Trương, gọi tiểu Lam thôi, đừng goị là tiểu thư mà, bơỉ vì….thế này…Con sẽ cảm thấy…” Gương mặt Yên Lam hơi ửng hồng, thoáng chốc bị người khác gọi là tiểu thư, dù sao cũng khiến nàng cảm thấy có chút kỳ quái mà mà xấu hổ, thẹn thùng.

“Được rồi, vậy thì tiểu Lam, dùng điểm tâm đi.” Bác Trương mỉm cười hoà nhã, dịu dàng.

Yên Lam vưà ăn điểm tâm, vưà nghĩ đến chuyện gì đó, sau đó liền quay sang bác Trương, hỏi “Chuyện này, bác Trương…Cận Thế Phong..Thế Phong anh ấy đi đi làm chưa?” Tự dưng hỏi vấn đề này, nàng nghĩ nàng hẳn là nàng đang hỏi một câu rất ngu xuẩn, rõ ràng là đã đến giờ đi làm rồi, lại còn hỏi bác Trương để làm gì chứ.

“Đúng vậy, cậu chủ nói tiểu Lam tiểu thư hẳn là rất mệt mỏi rồi, nên không đánh thức cô. Muốn cho cô nghỉ ngơi nguyên một ngày hôm nay.” Bác Trương đáp lời.

“Oh,” Yên Lam xấu hổ gật đầu, ăn điểm tâm, rồi đi ra vườn hoa. Bên trong vườn hoa là một cái xích đu, có thể chưá được hai người cùng nhau ngồi trên đó, từ khi còn bé, Yên Lam đã bắt đầu yêu thích việc ngồi lên những chiếc xích đu này, chỉ là đã lâu rồi không được ngồi lên đó nưã.

Ngôì ở trên bàn xích đu, Yên Lam nghe từ phiá sau vang lên tiếng bước chân, nàng liền quay đầu lại.

“Bác Trương, bác có phải là…có phải là có chuyện muốn nói với chaú không?”Yên Lam dò hỏi.

Bác Trương gọi tất cả người hầu đi vào bên trong, bây giờ bên trong vườn hoa chỉ còn lại hai người với nhau.

“Tiểu Lam, cô hẳn là bạn gái cuả cậu chủ phải không? Tuy rằng cậu ấy vẫn chưa nói gì với tôi về thân phận cuả cô, thế nhưng tôi là người nhìn thấy cậu chủ lớn lên, tôi biết cô nhất định cùng với những người phụ nữ cuả cậu ấy bên ngoài không giống nhau, cho nên cậu ấy mới đem cô về nhà.” Bác Trương nhìn Yên Lam một chút, rồi đi tới trước mặt nàng, nhìn phong cảnh phiá trước, tiếp tục nói. “Kỳ thực…cậu chủ từ nhỏ đã rất đáng thương, từ lúc còn bé cậu ấy đã mất mẹ. Lão gia tuy rằng cũng rất yêu thương cậu ấy, nhưng dù sao cũng không thể bù đắp hết tình thương cuả mẹ.”

“Tính tình cậu chủ căn bản không phải là như thế, cậu ấy thích cười, thích náo nhiệt, là một người thoải mái cởi mở. Lúc cậu chủ đang học đại học, thì có quen một người con gái, cậu chủ rất thích cô ta, cuối cùng cũng cầu hôn với cô ấy. Thế nhưng, ngay đêm trước khi hai người kết hôn, cậu chủ lại phát hiện cô ta đang trên giường cùng người đàn ông khác, cô ta phản bội cậu chủ, chính là bởi người đàn ông kia giàu có hơn so với cậu chủ, gia thế cũng hiển hách danh giá hơn so với cậu chủ, có thể cho cô ta cuộc sống mà cậu chủ không cho được. Mà khi đó, cậu chủ cũng không phải là không có tiền, Cận gia có công ty cuả riêng mình, thế nhưng, người đàn bà ấy lại ghét bỏ thân phận thấp cuả cậu chủ, không có khả năng giúp nàng đặt chân vào xã hội thượng lưu. Chính là vì nguyên nhân như thế, cô ta bỏ cậu chủ. ..Cô ta..cô ta truớc ngày kết hôn đã cùng người đàn ông đó bỏ đi.” Bác Trương nức nở nói.

“Cậu chủ hẳn là không đến người đàn bà đó lại rời bỏ mình, mặc kệ cậu chủ có nói như thế nào, cô ta vẫn dứt khoát đi theo người đàn ông kia. Sau hôm đó, cậu chủ một câu một chữ cũng không nói, lại tự nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày không bước ra ngoài, chỉ có mượn ruợu giải sầu. Sau hôm đó, cậu chủ thay đổi, trở nên lạnh lùng không gì sánh được, hoa tâm, không tin tưởng vào phụ nữ, lại liên tục thay đổi những người phụ nữ bên cạnh mình. Nhưng cậu chủ cũng vì tức giận mà phấn đấu, năm năm kể từ thời gian đó, thành lập tập đoàn “ Khải Thành” Trải bao bao nhiêu gian khổ, bác Trương đều nhìn thấy hết, đều là do cậu chủ tự mình xây dựng nên. Từ khi người phụ nữ ấy ra đi, cậu chủ cũng không thật tình với bất kỳ ai nưã, tôi thực sự rất mong có một người con gái tốt cho cậu chủ một tình yêu đích thực, một tình yêu tồn tại qua thời gian, tôi nghĩ cô hẳn là người phụ nữ đó.”

Yên Lam thật không ngờ bác Trương lại nói với nàng nhiều như vậy, mặc dù nàng thích Cận Thế Phong, thế nhưng nói thật nàng không hiểu rõ hắn một chút nào. Hoá ra, sự hoa tâm cuả hắn là bởi vì không tin vào tình yêu có thật. Dưạ vào những gì bác Trương nói, bởi vì hắn trước đây bỉ tổn thương quá nhiều mới trở nên lãnh khốc, trở nên hoa tâm, vậy, vận, người phụ nữ đó nhất định là người hắn yêu nhất..nghĩ tới đây, trong lòng Yên Lam có chút khó chiụ, vậy, những gì trong căn phòng đó đều là…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .